Tôi đã “lập mưu” để cướp người yêu bạn

Thảo luận trong 'Tình yêu - Cuộc sống' bắt đầu bởi XinhXinh, 15 Tháng bảy 2012. 0 Trả lời, 803 Đọc

  1. XinhXinh

    XinhXinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30 Tháng sáu 2012
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    8
    [h=2]Thực lòng tôi không muốn làm kẻ “nhảy” người yêu bạn, tôi và An là bạn thân suốt từ khi tôi bước chân vào cấp 3. Nhưng tại sao cô ấy lại luôn may mắn hơn tôi?[/h]
    Trong tôi bây giờ là lẫn lộn đủ mọi cảm giác, vừa sợ hãi, ân hận, vừa xấu hổ vì hành động của mình, nhưng cũng không thể thôi yêu và gạt bỏ đi quyết tâm chiếm lấy người con trai ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng, khi đã yêu ai thật lòng thì tình cảm ấy không có lỗi!

    An cao hơn tôi, gương mặt xinh như búp bê, ít nói và nữ tính. Còn tôi tuy không xinh bằng, nhưng được cái khéo léo và cũng biết cách ăn mặc, có chút gì đó thích nổi loạn và thường thì tôi hay bày trò nghịch ngợm hơn An.

    Tình bạn bắt đầu từ khi hai đứa chân ướt chân ráo vào lớp 10. Chẳng biết có phải là “duyên tiền định”, tôi được cô xếp ngồi cạnh An, cứ thế rồi thân nhau lúc nào không biết. Trước khi chuyện “tày đình” xảy ra, thì An vẫn là bạn thân nhất của tôi. Đối với An cũng vậy, 3 năm nay luôn coi tôi là chị em thân thiết nhất.

    An là con nhà giàu, nói chung cái gì của cô ấy cũng hơn tôi một chút. Lúc mới chơi với nhau, tôi từng hơi ghen tị khi chứng kiến cuộc sống quá đầy đủ, vương giả của An. Hơi tị một chút thôi, chứ còn sau đó, An luôn đối xử tốt với tôi, và hai đứa khi đi chơi vẫn share đều chứ An không bao giờ tỏ thái độ “ban phát” gì cả. Chúng tôi không thân thiết với bất cứ đứa con gái nào khác, vì sợ kết nạp thêm ai chỉ tổ nói xấu, chơi đểu nhau. Cứ thế, thời gian 3 năm chỉ càng khiến tình bạn của tôi và An bền vững, chắc chắn hơn.

    Tôi biết An quen Phong từ cách đây 1 năm, nhưng không bao giờ đánh giá cao mối quan hệ đó! Phong là dân du học ở Hà Lan về, hơn chúng tôi 2 tuổi. Hồi bạn thân kể rằng đang quen một anh ở Hà Lan, đẹp trai và “chuẩn” lắm, tôi xì một tiếng thật dài và nói “Đừng có tin cái bọn chơi bời như thế. Yêu đương gì, chỉ quen chơi thì được”.

    Thú thực tôi vẫn nghĩ là những chàng trai như Phong thì quen bạn tôi chỉ theo thời vụ mà thôi. Thích thì yêu, chán lại bỏ nhanh như thay áo, tôi không muốn An bị rơi vào hoàn cảnh đó vì An khác tôi, tính cô ấy trầm hơn, khó mà vượt qua được cú sốc tình cảm nào lớn. Khi An tíu tít kể về Phong, rồi “Anh ý làm sinh nhật cho tao trên mạng, toàn hoa hồng và nến, chocolate”, “Phòng anh ý toàn ảnh tao”…, tôi cũng chỉ tặc lưỡi phán “Yêu xa thì tin thế nào được. Đừng có mơ mộng hão!”.

    Thế rồi Phong cũng kết thúc khóa học và về nước. Hôm đầu tiên đi cùng An tới quán café gặp Phong, tôi cũng hơi ngạc nhiên vì vẻ ngoài của anh, trông có vẻ phong trần và quyến rũ hơn trong ảnh nhiều. Tôi với An ngồi nghe Phong nói chuyện cả buổi chiều hôm đó mà không thể dứt mắt khỏi anh.

    [​IMG]

    Nếu Phong là của tôi thì sẽ hoàn hảo hơn An nhiều... (Ảnh minh họa)


    Tôi bắt đầu để ý đến Phong nhiều hơn. Và càng để ý, tôi càng nhận ra rằng An quả thật quá may mắn, khi cuộc sống của cô ấy vốn đã hoàn hảo, nay lại càng tuyệt vời hơn vì có một anh bạn trai quyến rũ, dí dỏm, nổi bật như thế.

    Nhìn bạn, tôi lại nghĩ đến mình. Tại sao tôi luôn bị lép vế hơn cô ấy nhỉ! Tôi cũng đâu có xấu xí gì, và với tính cách của mình, tôi bắt đầu nghĩ rằng nếu Phong là của tôi thì sẽ hoàn hảo hơn An nhiều.

    Càng tiếp xúc với Phong ở những buổi đi chơi chung (An thích dẫn tôi đi cùng bởi tôi hay pha trò cho mọi người vui vẻ), tôi càng xây dựng ý nghĩ “Tại sao mình không có được một chàng trai như Phong”. Dần dần, tôi cảm thấy khó chịu với An, lúc nào cũng tiểu thư, yếu đuối nhõng nhẽo quá. Và mọi chuyện phức tạp hơn hẳn kể từ hôm sinh nhật An, cách đây 2 tháng.

    Hôm đó, An tổ chức ở quán karaoke với đông đủ bạn bè. Phong thì vẫn nổi bật như mọi khi, anh chủ trì cuộc vui với phong cách quá tuyệt vời, dù cố dặn mình nhưng tôi vẫn không thể thôi lén nhìn anh.

    Hôm ấy tôi mặc một chiếc váy hở lưng, đẹp hơn hẳn váy búp bê ngoan hiền của An nên tôi tự tin rằng có thể Phong đã nhìn tôi một chút. Tan cuộc, Phong lái xe đưa An và tôi về, vì nhà tôi xa hơn nhà An, lúc đó bố An lại đang cáu vì cô ấy về muộn nên Phong quyết định đưa bạn tôi về trước.

    Đưa An về xong, trên xe chỉ còn lại tôi với Phong. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên có ý định ấy, không bao giờ được phép… Nhưng tôi lại không kìm chế nổi, tôi nhìn Phong say đắm, rồi nói rằng tôi muốn lên bar chơi một chút nhưng lại không dám đi một mình, anh có thể đưa tôi đi không? Tầm 15 giây im lặng và Phong đã đồng ý.

    Tôi biết rằng như thế là mình đã thành công rồi. Nếu không thích tôi, chắc chắn Phong đã mở cửa xe và đuổi tôi xuống đường. Hai đứa lên bar đến hơn 12h mới về, tôi và Phong có uống một chút rượu…

    Lúc lên xe tôi đã ôm lấy anh, hoàn toàn tự tin rằng với vẻ xinh xắn và quyết đoán của mình, anh sẽ bỏ An để chọn tôi. Đáp lại tình cảm của tôi, anh cũng ôm tôi thật chặt. Người mình thầm yêu bao lâu nay đã đáp trả bằng một hành động tình cảm đến thế, còn gì hạnh phúc và may mắn hơn cho tôi đây. Lần đầu tiên, tôi biết rơi nước mắt vì hạnh phúc.

    Tôi biết là mình đã yêu Phong quá rồi, tôi cảm thấy mình còn yêu Phong hơn cả An. Phong cũng kể với tôi là thích An vì sự ngoan ngoãn, biết điều của An, mặc dù cô ấy hơi tiểu thư. Hai người chỉ mới thực sự yêu nhau được vài tháng, chứ trước đó quen trên mạng thì đâu thể sâu đậm được. Biết vậy, tôi ra sức dùng sự tự tin, quyết liệt của mình để khiến Phong phải yêu, phải nhớ tôi.

    Tôi luôn biết cách trang điểm, ăn mặc để thật xinh xắn, gợi cảm trước mặt Phong. Tôi cũng chấp nhận để Phong đón An đi chơi tối thứ 7 rồi mới đến lượt tôi là cả ngày chủ nhật. Tôi tin Phong chỉ chưa bỏ An thôi, chứ anh gắn bó sâu đậm với tôi lắm rồi. Bởi cách đây 1 tháng, tôi đã trao cho Phong tất cả…

    Dạo này An than phiền là Phong hời hợt hơn, không tình cảm như hồi đầu nữa. Tôi tranh thủ nói ngay “Tao đã bảo người như thế không hợp với mày đâu. Nếu thấy khó khăn thì chia tay đi!”. An có hơi ngỡ ngàng sau câu nói của tôi, nhưng chắc chắn nó vẫn không nghĩ ngợi gì cả. Nhưng thật đen cho tôi, vì nghi ngờ nên An đã để ý theo dõi người yêu mình.

    Tôi chủ quan không nghĩ được rằng một đứa con gái yếu đuối như An lại có thể rình ở nhà Phong, xem anh đi đâu với ai vào chủ nhật mà An điện thoại liên tục không nghe máy. Cùng với một bà chị, An đi theo Phong từ nhà cho đến khi anh qua đón tôi, còn tôi thì vẫn không hề hay biết, cứ vô tư lên xe.

    Phong đưa tôi đến một khách sạn, tôi coi đó là chuyện bình thường khi tôi đã yêu anh đến mức này…Tôi chỉ biết việc An đi theo đến tận khách sạn khi mọi chuyện đã ầm ỹ lên. Tôi là bạn thân An mà lại lập mưu kế quyến rũ người yêu nó, và hơn nữa chúng tôi còn vượt qua giới hạn có thể chấp nhận được.

    Giờ thì mọi thứ đang rối rung lên. Tôi bị An cùng tất cả bạn bè biết hai đứa lên án, chửi bới, nói xấu thậm tệ. An lên facebook viết note thật dài, cô ấy nói tôi không ra gì, rằng tôi là đứa lừa đảo, lợi dụng, chỉ trực “nhảy” người yêu bạn, lại còn dùng xxx để quyến rũ “giai”, rồi hôm đó không vào bắt quả tang tận nơi chỉ vì khinh bỉ, không muốn bẩn mắt…

    Nhiều lắm, từng lời cứ như những nhát dao đâm vào tim tôi. Khi đọc note trên facebook, tôi đã khóc thật lâu… Khi muốn giữ Phong lại bên mình, không bao giờ tôi nghĩ An lại tức giận đến mức này, trước đó An rất hiền và chưa từng nói bậy.

    Có lẽ An căm thù tôi lắm, tôi cũng buồn vô cùng khi mất đi đứa bạn thân duy nhất. Nhưng tôi chưa bao giờ yêu ai như Phong, tôi muốn phát điên khi chứng kiến người tôi yêu lại không thuộc về mình. Phong không nói một lời nào về quyết định của anh ấy làm tôi càng hoang mang hơn. An đã có đủ thứ xung quanh cô ấy, cũng như thừa cơ hội yêu một người khác, tại sao An không nhường tôi dù chỉ là một lần thôi?
     


    do choi tinh duc | Textlink tại đây liên hệ: quangcao@phunuvn.net

Chia sẻ trang này