HÀ NỘI Tìm Bạn Tâm Sự

Thảo luận trong 'Tìm bạn chat' bắt đầu bởi Anonymus, 15 Tháng mười một 2014. 1 Trả lời, 534 Đọc

  1. Anonymus

    Anonymus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15 Tháng mười một 2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nam
    Thật ra lên đêm hôm mất ngủ lên đây ngồi tự viết ra cho trải lòng thôi chứ cũng chẳng hy vọng gì, trên này toàn mấy thánh gay đi lừa thôi.
    Câu chuyện là, cách đây 2 năm khi mình mới bắt đầu học năm thứ nhất đại học. Mình yêu 1 cô gái học ngay trong lớp... nhưng sau khi mình đã quá yêu cô ấy rồi mới biết 1 người bạn của mình học lớp bên cạnh cũng yêu cô ấy. Mọi chuyện vỡ lở và thằng bạn mình từ đó ko nói với mình 1 câu..... Mình chính thức đc làm người yêu cô ấy sau 1 chuyến du lịch với lớp. Mọi chuyện thật quá đẹp, tình đầu đó, mình yêu cô ta tới mức bạn thân khuyên nhủ rằng ko nên dính vào nhưng mình gạt đi hết. Mình yêu thật lòng ... sau 3 tháng cô ấy nói với mình rằng còn tình cảm với người kia. Lúc đó mình bị sốc... mọi thứ lúc đó giữa 3 người cứ như long trời lở đất, tùm lung, lộn xộn cả lên...
    Nhưng rồi mọi thứ cũng qua, mình chia tay với người ta... trong suốt 1 thời gian dài phải ngồi cùng lớp học hằng ngày mình phải nhìn cô ý từ phía sau , lòng đầy hận thù và trách móc. Mình ko biết là làm gì sai nữa.... Năm đầu tiên mình học chểnh mảng lắm, chỉ toàn D- và F. Nhưng suốt quang thời gian đầy hận thù đó, mình lại nhìn thấy cơ hội để chạy trốn. Ngay từ đầu mình đã muốn chạy trốn khỏi cái cảm giác tức giận đó rồi... Mình nghĩ tới nào là chuyển lớp , bỏ học , chuyển trường... Chắn hẳn các bạn ko hiểu được cảm giác đó đâu
    Chợt 1 ngày , mình thấy 1 tờ rơi thông báo học bổng của trường. Trường của mình là trường quốc tế liên kết đào tào nước ngoài, hàng kì bên họ phát 5 xuất học bổng cho những học sinh ưu tú nhất. Và mình thấy đó chính là lối thoát duy nhất, vì gia đình mình ko đồng ý cho chuyển lớp hay bất kì 1 điều gì khác. Mình học ngày đêm, ban đầu thì chỉ học các môn theo lịch trình nhà trường rồi mình càng tức giận mình càng đăng ký thêm môn học... chỉ để làm mình bận rộn hết mức. Sau 1 năm ... tất cả các môn mình học đều được điểm tuyệt đối và gần tuyệt đối.
    Không biết từ lúc nào mà mình dần quên mất hình ảnh người đó, năm nay 2014 ... mình vẫn tiếp tục con đường mà mình đã lựa chọn ... nhưng 1 người khác lại đến bên mình , yêu mình hết lòng. Một người con gái mà chính mình cũng không nghĩ tới. Cô ấy xinh, khéo léo, hiền dịu, đáng yêu .. chỉ mỗi tội hơi lười học 1 chút thôi và học ở trường khác. Mình từ lúc nào ko nhớ rằng mục đích chạy theo cái học bổng kia là gì mà chỉ biết chạy theo, cố gắng, từng ngày để đi theo nó... và cuối cùng là tháng 11 này mình đã có được nó , xuất học bổng toàn phần tại 1 trường bình thường ở New York
    Đến bây giờ khi mình tự nhìn lại, mình đạt được nhiều thứ và cũng mất rất nhiều. Cái mình đạt được là kiến thức, bạn bè, niềm tin. Nhưng mình mất quá nhiều.... mình mất toàn bộ sức khỏe cho cuộc chạy đua này. Các bạn có biết để đạt được điều này mình phải thức trắng 2-3 hôm liền trước mỗi bài thi và những bài thuyết trình nhưng 1 học kì 2 tháng lại có tới cả chục bài như thế. Mỗi lần như vậy để thức và học cho kịp lịch thi mình uống từ 4-7 cốc cafe và cả hút thuốc nữa ... mình nghiện thuốc từ sau khi chia tay. Đến giờ phút này mình bị bệnh thức đêm , mình thường thức 2 ngày rồi mới ngủ 1 lần , ko cần chất kích thích hay gì khác, chỉ thức nhìn màn hình máy tính suy nghĩ vô định cho tới sáng nếu như không có gì làm. Điều thứ 2 mình mất là mối tình thứ 2 này, mình sắp bay... tháng 1 này là bay rồi
    Và cái việc mình biết chắc chắn người thứ 2 này rồi cũng sẽ là dĩ vãng lại càng làm mình bị mất ngủ... bây giờ khi mình cố nhớ lại cái mục đích ban đầu của tất cả chuyện này, chỉ là để chạy trốn... nhưng đã lâu rồi mình đâu còn cảm giác đó nữa mà chính mình cũng ko nhớ từ lúc nào. Mình chỉ thấy đây là cơ hội, để làm 1 điều gì lớn lao nhưng liệu nó có nên không ? Có xứng đáng mất đi 1 người nữa ... ?
    Mục tiêu của mình đang bị lung lay và mấy điều này chả biết nói cho ai, lên đây tâm sự xin ý kiến đóng góp, gạch đá cũng đc và hơn hết là trút bỏ gánh nặng khi phải giữ 1 điều gì đó.
     


    do choi tinh duc | Textlink tại đây liên hệ: quangcao@phunuvn.net
  2. daiduongsau

    daiduongsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    8 Tháng mười một 2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nam
    Mình đọc tâm sự của bạn rất hay và rất nhiều điều đáng để học tập. Nhưng mình chỉ có một điều muốn nói với bạn đó là: Bạn hãy xác định rõ điều gì quan trọng nhất với bạn?
    Bạn đang trong mâu thuẫn: Để có được người mình yêu, cần có một công việc tốt nên bạn cần nắm lấy cơ hội du học này. Nhưng nếu có cơ hội du học này bạn lại sợ mất đi người mình yêu. Và cứ như vậy nó giằng xé bạn. Theo mình cũng là người có thời gian đi học ở nước ngoài mình nghĩ: cách tốt nhất là bạn đưa được cả cô ấy đi. Còn không, nếu bạn đi 3-4 năm thì cuộc sống mới sẽ có nhiều bạn mới, cô ấy ở nhà cũng thế và chia tay rất dễ xảy ra. Bây giờ bạn cứ đi nhưng 1 năm hay 2 năm bạn phải quay về cưới cô ấy hoặc đưa cô ấy sang cùng. Đó là điều lý tưởng nhất. Còn khó có thể mong cô ấy đợi mình lâu được và mình cũng không chắc trong thời gian xa nhà, xa người yêu bạn lại không kết bạn với một người nào khác đc.
    Mong bạn suy xét cho kỹ trước khi quyết định nhé.
    Good luck!
     

Chia sẻ trang này