ĐÀ NẴNG Món Bò Kobe Tại Novotel

Thảo luận trong 'Dịch vụ ăn uống - Ẩm thực' bắt đầu bởi Linkpuca, 30 Tháng chín 2014. 0 Trả lời, 517 Đọc

  1. Linkpuca

    Linkpuca Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24 Tháng ba 2014
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    35
    Giới tính:
    Nữ
    Trong cái nóng dễ chịu đầu tháng Chín, Đà Nẵng lẳng lặng đón mùa mới. Cái không khí giao mùa làm tôi thèm ăn một thứ gì đó khác lạ. Anh bạn lâu năm nhắn tin đúng vào giờ tan tầm chiều thứ sáu, rủ đi thử món bò Kobe ở nhà hàng The Square trong tòa Novotel Đà Nẵng. Tôi ngần ngừ vì biết món này ở Việt Nam thuộc hàng hiếm, hầu như thịt bò Kobe ở các nhà hàng Việt đều không phải bò Nhật. Suy nghĩ đuổi theo suy nghĩ. Cuối cùng, tôi nhắn một tin vỏn vẹn: "Đi!"

    Nhà hàng nằm ở tầng bốn của tòa nhà cao nhất nhì Đà Nẵng. Từ trên này nhìn xuống mới thấy hết cái đẹp của thành phố. Nhất là khi về đêm. Những cơn gió mát rượi từ bờ sông dồn nhau vào phố, những ngọn đèn xe sáng loáng cung đường bên dưới, và mùi bánh croissant bay là là trong không khí. Cái ấn tượng đầu tiên là thế. Có chút gì đó Việt Nam. Có chút gì đó rất Pháp. Nhưng tôi đến đây không chỉ để nghe Yves Montand hát ‘Je t’aime’, tôi đến chỉ vì món bò trứ danh nước Nhật.

    Tôi nhìn vào menu, rồi gọi Kobe carpaccio và Kobe tenderloin, không quên kèm theo một chai sake hảo hạng nhất. Tôi nghĩ, bò Kobe nên được được ăn tái, chỉ vừa ngưỡng chín, để cảm hết cái ngon ngọt của thịt. Dạ dày có chịu trận thì cũng mặc kệ. Anh bạn gọi món sườn bò ướp mè ăn kèm cơm trắng và món bò Ito Wagyu xay nhuyễn ăn với thịt muối cháy cạnh.

    Và những dĩa bò thơm lừng, tươi nguyên được mang ra. Dưới ánh sáng mờảo, những lát thịt mỏng manh, đỏ một màu nhung lụa. Những con bò Kobe to lớn, chúng từng là những ông hoàng trong cũi, chỉ ăn những ngọn cỏ đẫm sương mới cắt, được uống bia để kích thích vị giác, massage bằng rượu sake để thư giãn cơ bắp trong mùa đông và nghe những bản giao hưởng trường tồn của Mozard hay Chopin.

    Chúng là những tạo vật khỏe mạnh và đẹp đẽ nhất.

    Miếng bò mềm chạm vào đầu lưỡi, xuôi xuống yết hầu và tan đi như sương. Thịt bò rất ngọt, có lẽ ngọt như những khúc biến tấu mà Mozart phải thức trắng đêm để nghĩ ra. Và mềm hơn thất thảy những mảng thịt cùng loại tôi đã có dịp thử. Chỉ đôi ba cọng rau nhưng đã vừa đủ cho một trải nghiệm. Và nước sốt đen đặc, tuyền một vị Nhật. Tôi hớp một ngụm sake, rồi liền sau gọi thêm Acqua Panna để tránh một cơn say chếnh choáng.

    Sau những làn khói thơm, đầu bếp tiếp tục ướp và nướng những mẻ thịt mới. Rồi những mẻ mới hơn. Mới hơn. Đêm tưởng như vô cùng tận…

    Thi thoảng tôi lại thèm ăn một món mới kiểu vậy. Lần đầu tiên nào cũng là lịch sử. Những lần sau rồi cũng sẽ đẹp, sẽ thơm, sẽ ngon, nhưng cái không khí lần đầu chạm môi không còn nữa. Nó đã tan nhẹ đi, như "Lời hứa" năm nào của Ritsuko Okazaki.
     


    do choi tinh duc | Textlink tại đây liên hệ: quangcao@phunuvn.net

Chia sẻ trang này