Em Đã "chữa Bệnh Vô Tâm" Cho Chồng!

Thảo luận trong 'Tình yêu - Cuộc sống' bắt đầu bởi Chíp và Cún, 2 Tháng mười một 2014. 0 Trả lời, 647 Đọc

  1. Chíp và Cún

    Chíp và Cún Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    2 Tháng mười một 2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Giới tính:
    Nữ
    Thực ra, em lên đây viết dòng tâm sự này chẳng phải để khoe khoang gì, mục địch của em, chỉ là chia sẻ với các chị em một cách nữa để "chữa bệnh vô tâm cho chồng"!
    Nói vậy cũng hơi quá, vì chồng em không bồ bịch lăng nhăng gì đâu, chỉ là mải nhậu nhẹt, quên cả vợ con.
    Cũng nói sơ qua hoàn cảnh gia đình em, 2 vợ chồng em quen nhau khá lâu mới cưới, có thể gọi là "thanh mai trúc mã". Vì có em bé trước nên đám cưới hơi vội vàng và cũng vì nhiều lí do mà em từ bỏ sự nghiệp ở nhà sinh con, nói chung là gánh nặng kinh tế đặt lên vai chồng em.
    Quen nhau lâu rồi mới cưới, nên em cũng hiểu và hoàn toàn yên tâm về khoản lăng nhăng, sẽ không bao giờ xảy ra với chồng. Chỉ có điều, vì gánh nặng kinh tế, nên chồng em đi nhậu liên miên. Bọn em cưới mới hơn 1 năm, mà chồng em chưa hôm nào về trước 23h, cuối tuần thì cũng đi miết. Em thì cũng chân đi quen rồi, lúc đó phải ở nhà dưỡng thai buồn lắm, khó chịu lắm, ghen ăn tức ở lắm. Thời gian đầu, e còn nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ, không ăn thua, e quay ra khóc lóc, cũng chẳng ăn thua. Suy cho cùng, chồng em nhậu nhẹt vậy cũng chỉ là đi với khách hàng, bàn chuyện làm ăn kiếm tiền cho vợ con. Dần em cũng quen, chẳng thèm nói động đến nữa. Rồi đến ngày sinh em bé. Cứ tưởng, có con rồi chồng em sẽ thay đổi, về sớm với con. Ai ngờ sớm cũng là 21h, còn hôm còn chẳng thèm về. Con tiêm phòng về sốt đùng đùng cũng chẳng quan tâm, cứ nhậu cái đã!
    Em bực quá, đêm nằm chờ cửa và nghĩ kế. Cũng có chút nguy hiểm, nhưng em chấp nhận đánh bạc, được ăn cả, ngã về không.
    Vì hiểu rõ chồng, thích ăn gì, hay nhậu ở đâu, hay uống rượu gì, cực ký sợ chết và nhất là rất thương vợ con nên em cũng dễ dàng đối phó chồng.
    Một buổi tối, em cố gắng đợi chồng về, giả vở thủ thỉ tâm sự, tay thì gãi gãi đầu chồng, cậy cậy mấy cái gầu. Vì đợt đó không hiểu sao tự nhiên đầu chồng em lắm gầu, ngứa ngáy, nên rát thích được gãi đầu. "Vô tình" em làm xước da đầu chồng. Xong bước 1.
    Tối hôm sau, cũng như mọi ngày, chồng em đi nhậu. Sau khi điều tra xong chồng em nhậu ở đâu, em thuê 1 em PG rượu thật xinh đẹp mang rượu tới mời bàn nhậu và làm đúng kịch bản em viết sẵn. Em PG tiến đến, sau màn chào rượu, nhiệm vụ của em ấy là phải gãi đầu chồng em. Sẵn hơi men, lại sẵn sở thích dược gãi đầu, nên chồng em cưs ngồi yên cho gãi. Được 1 lúc thì em ấy giả vờ bị đứt tay, làm thấm máu ra đầu chồng em, quan trọng là phải để chôngf em biết, rồi sau đó chuồn lẹ.
    Vài tuần sau, em lại "đóng giả thỏ non" kể cho chồng nghe, bệnh viêm gan B nguy hiểm thế này, nguy hiểm thế kia, lây kiểu này, truyền kiểu kia. Rồi còn HIV nữa chứ! "Bệnh sợ chết" của chồng em tái phát, mặt mũi ỉu xìu, tái nhợt đi. Rồi kêu ra ngoài gọi điện thoại.
    Chồng em quen mấy người bạn làm ngành y, rất nhiệt tình và giỏi. Vừa bảo gọi điện là em biết ngay, gọi cho mấy anh bạn hỏi ý kiến. E nghe lỏm được chút ít, nhưng cũng đủ biết là cá đã cắn câu. Nghe điện thoại xong, chồng em vào nhà nằm ôm vợ con mặt ỉu xìu và nói mấy câu kiểu như "tại anh làm khổ mẹ con em".
    Hôm sau đi làm, ở cơ quan chat với em, nói là "giờ anh thấy phí thời gian quá, bao nhiêu ngày rượu bia chả được ích lợi gì" ... đại loại thế. Tối đấy về sớm lắm, cứ nằm ôm con thôi. Hôm sau dậy sớm lắm, kêu là đi làm sớm có việc. Rồi tầm 9h gọi điện bảo em cho con ra bệnh viện kiểm tra sức khỏe cả 2 mẹ con. Em giả vờ ngây thơ hỏi có chuyện gì, thì chỉ trả lời "anh nghĩ anh bị viêm gan B rồi, a sợ lây sang cho em và con". Rồi em lấy cớ là con chưa ăn để hoãn binh, không đi. Tối về, anh ấy mới tâm sự với em là vì có 1 em xinh đẹp gãi đầu như thế. Và khi chờ đợi kết quả xét nghiệm máu, lúc đó mới thấy rằng vợ con quan trọng như thế nào. sau đó, kết quả là không bị bệnh gì cả, nên em và con không cần phải kiểm tra nữa.
    Từ hôm đó đến nay đã được 2 tháng rồi, tối nào cũng về sớm, tuần đi nhâụ 2 buổi, muộn nhất là 21h có mặt ở nhà, ôm con ngủ.
    Đấy là cách mà em dùng để "chữa bệnh vô tâm" cho chồng em.
     


    do choi tinh duc | Textlink tại đây liên hệ: quangcao@phunuvn.net


Chia sẻ trang này