Đau đớn nhận ra mình không hơn gì... gái làng chơi

Thảo luận trong 'Tình yêu - Cuộc sống' bắt đầu bởi XinhXinh, 15 Tháng bảy 2012. 0 Trả lời, 805 Đọc

  1. XinhXinh

    XinhXinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30 Tháng sáu 2012
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    8
    [h=2]Hồng đau đớn nhận ra rằng với Kiên, cô không hơn gì một ả gái làng chơi... Hồng gom hết đồ đạc, tất cả mọi thứ quay để về nhà, nhưng ở nhà chẳng còn ai dung túng cô cả...[/h]
    [​IMG]
    Hồng đã cho Kiên tất cả những gì quý giá nhất của một người con gái... (Ảnh minh họa)

    Lần đầu vào tiệm áo cưới xin làm nhân viên trang điểm, Hồng biết rằng Kiên đã thích cô. Nhưng cô vờ ngây ngô như không thấy, vì Kiên là chủ tiệm, nếu có quan hệ với anh, Hồng sẽ khó làm việc, thậm chí nếu cãi cọ, Hồng sẽ mất luôn công việc mà khó khăn lắm mới tìm được. Thế rồi Kiên quan tâm, tâm sự đủ chuyện với cô, mỗi lần chụp ảnh cưới, Kiên đều đưa cô đi theo, cảnh đẹp và lãng mạn khiến Hồng thấy Kiên như chàng nhiếp ảnh gia lãng tử. Noel, Kiên đưa cô đi xa, đến nhà thờ lớn và đẹp nhất thành phố Huế, trong không khí lạnh đến tím người, Kiên quàng tay qua vai thì thầm: “Làm người yêu anh nhé”, Hồng nghe tim mình đập rộn ràng và cúi đầu “dạ” nghe thẹn thùng.


    Hồng trở thành người yêu của anh chủ tiệm áo cưới, cứ thế suốt hai năm nay, cô và Kiên sống như vợ chồng. Gia đình cấm cản, làm đủ mọi cách nhưng Hồng vẫn kiên quyết không bỏ anh. Thực ra Hồng biết, biết mình đã sai từ lâu, từ rất lâu rồi nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, bởi Hồng đã cho Kiên tất cả những gì quý giá nhất của một người con gái...


    Cứ mỗi lần có chuyện Kiên lại lôi cô ra mắng mỏ, trút giận, hết lần này đến lần khác, nhưng sức chịu đựng có giới hạn, thành cơn bùng nổ, Hồng giận dỗi, bỏ làm cả mấy ngày. Kiên đến xin lỗi, hối hận, năn nỉ cô quay về, Hồng lại nguôi giận. Nhưng hết lần này đến lần khác Kiên cứ lặp lại từng đó chuyện, từng đó cách xin lỗi. Rồi đến khi Hồng thấy mình như trò đùa để anh bỡn cợt, cô gào rống, cào xé rách cả da Kiên. Anh ta hất cô ra, tát vào mặt, túm lấy đuôi tóc, lôi đầu cô dậy, chửi thề rồi nói với Hồng bằng giọng như nói với một khách làng chơi chưa đáp ứng được cho Kiên sự thảo mãn.

    [​IMG]

    Hồng chỉ là vật thế thân có thể giúp Kiên lấp đầy ham muốn dục vọng... (Ảnh minh họa)

    Hồng đau đớn nhận ra rằng với Kiên, cô không hơn gì một ả gái làng chơi. Hồng gom hết đồ đạc, áo quần, tất cả mọi thứ quay về nhà, nhưng ở nhà chẳng còn ai dung túng cô cả, mọi người quay lưng lại với cô: “Đã bảo biến đi đâu thì biến đi, còn vác mặt về nhà này sao?!”. Hồng chua chát, lầm lũi kéo vali rời khỏi nhà, cô đã không thể quay về như trước.



    Được gần một tháng, Kiên lại đứng trước cửa phòng trọ, quỵ lụy, van xin, Hồng bỏ ngoài tai. Nhưng rồi lại đuối lòng trước những hành động “chuộc lỗi” khiến cô nguôi ngoai niềm đau không gia đình. Hồng quay trở về bên Kiên, vẫn nuôi hi vọng, một ngày nào đó khi cả hai đã ổn định Kiên sẽ cưới mình rồi cô sẽ có những đứa con thật xinh xắn và ngoan ngoãn, sẽ không chìm nổi như cuộc đời cô.



    Hôm nay bất chợt đến cửa tiệm sớm, vừa bước chân vào cửa, tiếng mẹ Kiên đã đập vào tai cô: “Dạo này làm ăn khấm khá hơn rồi phải không?”, Kiên ranh mãnh đáp lại: “Vâng, cũng may nó về, nó khéo chiều khách nên tạm thời nhịn nhục vậy, nếu không thì đi tong hết”. Hồng giận tím người, đôi bàn tay run run che kín miệng đang bật lên từng tiếng, nước mắt nhòe nhoẹt, ướt đầm cả khuôn mặt.



    Thì ra, sau tất cả những câu van nài, những giọt nước mắt hối hận, thậm chí quỳ xuống để được tha thứ của Kiên chỉ là một màn kịch, một màn kịch không hơn không kém. Thì ra, với Kiên, Hồng vĩnh viễn chỉ là một kẻ làm công không lương, trước đây cũng thế và bây giờ cũng vậy. Hồng chỉ là vật thế thân có thể giúp Kiên lấp đầy ham muốn dục vọng và một ả nhà quê làm thuê... Hồng bước liêu xiêu rời khỏi cái nơi đầy những dối trá, đau khổ ấy. Chợt Hồng thấy mình như một chiếc đơn độc lá trước gió, chỉ cần một sự tác động khẽ khàng là có thể rơi khỏi càng, không còn điểm tựa, không chỗ bấu víu!
     


    do choi tinh duc | Textlink tại đây liên hệ: quangcao@phunuvn.net


Chia sẻ trang này