Cho ‘cái ngàn vàng’, đừng hối tiếc

Thảo luận trong 'Tình yêu - Cuộc sống' bắt đầu bởi Xinh, 22 Tháng tám 2012. 0 Trả lời, 906 Đọc

  1. Xinh

    Xinh Nhớ! Thành viên VIP

    Tham gia ngày:
    30 Tháng sáu 2012
    Bài viết:
    4,622
    Đã được thích:
    224
    Giới tính:
    Nữ
    Nơi ở:
    Việt Nam
    Khi đã cho đi cái ngàn vàng, dũng cảm đối diện với tình yêu thì cần phải biết vượt qua và chịu trách nhiệm với hành động đó.


    Tôi đã đọc nhiều bài viết về trinh tiết người con gái, về việc họ mất “cái ngàn vàng” do trao lầm người, về việc sống thử và cái giá phải trả đi kèm với những nỗi mất mát và oán hận người đàn ông đã bỏ rơi họ. Hôm nay tôi viết những dòng này để chia sẻ với mọi người những cảm nhận của tôi về vấn đề phổ biến hiện nay trong giới trẻ Việt. Trước hết, tôi muốn nói bài viết này chỉ đơn thuần là những suy nghĩ của tôi, và tôi không có ý lên tiếng bảo vệ những người đàn ông bị gắn mác là những gã họ Sở, cũng không lên tiếng để bảo vệ hay chê trách những người con gái trót lầm lỡ, trao thân hay sống thử để rồi phải oán hận và đau khổ vì hành động của mình.

    Tôi chỉ muốn nói rằng suy nghĩ và hành động do chính bản thân con người quyết định. Nếu đã tình nguyện làm gì, tức là sẽ phải và nên chấp nhận hậu quả của hành động mình gây ra, đừng nên đổ lỗi cho người khác, mà hãy trách chính mình trước tiên. Tôi là 1 cô gái thuộc thế hệ 8X, đời cuối của 8X. Nhưng bạn bè tôi chủ yếu toàn thế hệ 9X, 91 hay 92, thậm chí 94 cũng có. Tôi hiểu phần nào cuộc sống, suy nghĩ và lối sống của thế hệ 9X. Phải nói là khác nhiều so với thế hệ đầu 8X. 1 phần do thời thế thay đổi, tư tưởng, sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia khiến cho giới trẻ bây giờ đã thoáng hơn rất nhiều so với trước kia, đặc biệt là về vấn đề tình dục.


    [​IMG]


    Ảnh minh họa


    Bản thân tôi cũng suy nghĩ rất thoáng trong chuyện tình yêu, yêu thì yêu, hết yêu thì chia tay, yêu là có thể dâng hiến cho người mình yêu, nhưng khi đã không yêu đừng oán trách người ta. Có quá nhiều cô gái đã trao thân cho người mình yêu nhưng rồi cuộc tình của họ lại chấm dứt vì người con trai không còn tình cảm. Các cô gái này phần nhiều thường sợ hãi và hối hận vì đã trao cái ngàn vàng, oán trách người con trai đó cướp đi cái ngàn vàng của mình rồi bỏ rơi mình, để các cô gặm nhấm nỗi sợ hãi và đau khổ, để người đời nếu biết sẽ khinh bỉ và đặt cho những chàng trai đó cùng 1 cái tên "gã họ Sở". Nhưng có ai biết những chàng trai đó có thật sự sở khanh thế không? Và các cô gái kia có thật sự đáng thương vậy không?

    Tình yêu là sự giao hòa đồng điệu của 2 trái tim, 2 tâm hồn. Tình dục chỉ là đỉnh cao của tình yêu. Khi người ta yêu, người ta sẵn sàng cho nhau. Tình dục chỉ là 1 thứ cần để hâm nóng tình yêu, là 1 thứ bản năng vốn có của con người. Không có ai đảm bảo chắc chắn rằng có tình dục là sẽ có tình yêu. Và không có 1 thứ gì đảm bảo chắc chắn cho tình yêu vĩnh viễn. Tôi không đồng ý với những người có suy nghĩ rằng khi đã cho nhau tất cả đồng nghĩa với việc tình yêu đó mãi bền vững. Cũng không đồng ý với những người con gái dùng chuyện cái ngàn vàng để giữ chân người đàn ông.

    Khi người đàn ông xa rời vì tình yêu đã không còn, người con gái sẽ oán trách người đàn ông để họ vô tình bị cho là những thằng đểu. Đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là sự độc chiếm, ích kỉ, muốn người ta là của mình mãi, và dùng cái ngàn vàng của mình để ăn vạ người đàn ông, để họ bị mang tiếng. Tôi không lên tiếng bảo vệ cho những người đàn ông đã lấy đi cái ngàn vàng của người ta rồi bỏ rơi người ta. Có thể trong số đó đúng là có những người đàn ông thật sự xấu xa, chiếm đoạt của người ta để rồi bỏ rơi người ta. Nhưng không phải ai cũng thế.

    Người đời không cần biết ra sao, cứ thấy chuyện người con gái bị mất cái ngàn vàng rồi bị người yêu đá là vơ vét , là đặt tên cho những gã đàn ông như vậy là họ sở. Nhưng họ có thật sự như vậy không? Chỉ thật sự người trong cuộc mới biết. Tuy nhiên những người đàn ông 1 khi đã lấy đi cái ngàn vàng của người ta rồi, thì không nên bỏ rơi người ta. Nếu nhìn ở góc độ nhân tính, thì họ nên có trách nhiệm với người con gái đó. Vì xã hội Việt vẫn còn đề cao 2 chữ trinh tiết.

    Nhưng nếu xét và góc độ tình yêu hay hạnh phúc, thì khi đã không còn yêu nhau, nên chia tay, không nên níu kéo làm gì. Vì níu kéo chỉ thêm đau khổ. Làm sao có thể duy trì được 1 cuộc sống hôn nhân không tình yêu? Nếu chỉ vì 2 chữ trinh tiết và 2 chữ nhân tính khiến người đàn ông phải mang trách nhiệm với người con gái, thì thật không công bằng. Khi dâng hiến, có thể người con gái đó đã tự nguyện. 1 khi đã tự nguyện, làm sao có quyền bắt bẻ người ta phải chịu trách nhiệm? Về phía người con gái, 1 khi đã muốn sống thử, và muốn dâng hiến cho người mình yêu, thì phải có trách nhiệm và chịu trách nhiệm với hành động đó của mình.

    Không thể mình tự nguyện trao thân để rồi oán trách người ta cướp đi cái ngàn vàng của mình rồi bỏ mình được. Cái đó người ta hay gọi là ăn vạ. Tôi thật sự không đồng tình với những cô gái này. Hành động và suy nghĩ do bản thân chúng ta quyết định. Có thể vì 1 phút xao lòng, không kiềm chế được mà sẵn sàng đánh mất mình, để rồi ôm hận cả đời, và đổ lỗi cho tình yêu "yêu là mù quáng" hay đổ lỗi cho người yêu đã cướp mất trinh tiết của mình. Hãy đổ lỗi cho chính bản thân mình trước tiên. Yêu đúng là mù quáng, nhưng con người có suy nghĩ và có nhân tính, đạo đức.

    Xã hội loài người có luật pháp. Nếu cứ đổ lỗi cho tình yêu thì phải chăng con người không biết suy nghĩ và không thèm để ý đến luật pháp, cứ thế làm bừa và đổ lỗi hết cho tình yêu để mong nhận được sự cảm thông sao? Khi đã tình nguyện dâng hiến, khi đã chấp nhận sống thử, hãy biết chấp nhận hậu quả tiêu cực bên cạnh những cái tích cực do nó mang lại. Không thể tận hưởng những cái tích cực, để rồi khi phải gánh chịu những trái đắng do nó gây ra, thì lại đi đổ lỗi cho người khác.

    Hãy suy nghĩ kĩ khi hành động. Và hãy tự biết chịu trách nhiệm với những hành động của mình! Đó mới là sống với cuộc sống của 1 con người chân thành.
    Theo Eva
     


    do choi tinh duc | Textlink tại đây liên hệ: quangcao@phunuvn.net


Chia sẻ trang này